BIỆT TRĂM NĂM (3. BIỆT DỊ NHÂN)
Posted by hienan trên Tháng Bảy 12, 2007
III
BIỆT DỊ NHÂN
1. Người ơi dù năm tháng
2. Quy Hoà
3. Hư vô
4. Xê dịch
5. Cố nhân ơi
6. Tia sáng chếch
7. Nhảy dù vào bầu trời
8. Giai điệu lạc
9. Giống cơn mơ
10. Rock Sông Cầu
11. Dư ảnh
12. Một cô đơn qua đi
13. Tháng chạp vừa trở lại
14. Ma nơ canh
15. Nụ cười cuối cùng
16. TInh dầu
17. Cảng và anh
18. Bùi Giáng
19. Người sinh giờ chúa
20. Cõi đồng đội
NGƯỜI ƠI DÙ NĂM THÁNG
Tình yêu như người lính
Vắng xa lâu trở về
Mấy hôm nay xao xuyến
Dáng dịu dàng xưa kia
Bối rối bên nhau đi
Thì thầm bao câu chuyện
Chỉ riêng niềm si mê
Thì nói bằng im lặng
Người ơi dù năm tháng
Tuổi tác và lạnh lùng
Xin thêm một lần nắng
Bừng lên như đã từng …
QUY HOÀ
Bên tu viện mùa thu cây thay lá
lửa đống lá khô thắp sáng chiều tàn
O
họ đang ném từng mảnh mình xuống đất
khắp thân thể bông băng trắng toát
O
Quy Hoà xnah biển hát người *
tôi thương hại ai hay ai đang thương tôi
O
Rơi rụng dần mình mất mình từng mảnh nhỏ
những người ấy có một Hàn Mặc Tử.
HƯ VÔ
Không phải “Hư vô” – bài thơ của anh
mà là sự thật
anh nằm im một người dân lành
sau khi viết “Trong thơ cần uyên bác “
O
chiếc com – măng – ca tàng đợi ngoài nhà xác
Không nỡ để anh gày. Bạn gái thoa phấn lên mặt anh
chắc chắn điều này nah không bao giờ thích
như không thích những câu thơ diêm dúa, điểm trang
O
anh hồng hào hơn trong lễ tang
đau đến thế nào trước khi tim ngừng đập
yêu nghệ thuật anh chết như nghệ thuật
viên mãn như một giấc ngủ âm thầm
O
hoa bao nhiêu chiều Văn Điển rưng rưng
cả Hà Nội tiễn anh những con đường buốt lạnh
ai đọc thơ anh lúc lòng cay đắng
tìm bao nhiêu lời an ủi cho vừa
O
chỉ quen nhìn anh đứng đọc thơ
và chỉ đôi khi ngồi cạn chén
lần đầu nhìn anh nầm ngủ yên đồng vắng
lại là khi vĩnh viễn mất anh
O
đêm cuối đông hư ảo sương trắng
những mái phố nhấp nhô thấp thoáng
ngỡ những câu thơ anh văng vẳng
nơi đôi lứa nông nàn giữa những chiếc hôn.
Khóc Xuân Diệu
Cuối 1985
XÊ DỊCH
Khi dân Việt vẫn thích ở làng
thì ông xê dịch
O
Khi làm việc khác dễ hơn nghề văn
ông đã viết
O
Khi dân An Nam chưa hề biết kịch
ông đã đóng phim
O
Khi sống khó hơn chết
ông đã sống ngang tàng
O
Khi đất nước quá nhiều nhà văn
ông dừng bút họa chăng viết ít
O
Khi cuộc đời nhiều tháng năm giống kịch
đùa cợt sao mà ông lại đóng phim
O
Có khi sự lặp lại này là điểm gở chăng
buổi ốngay đến không hề biết
O
Xứ sở bắt đầu vui bắt đầu chuyển nhịp
tiếc quá … không hiểu vì lẽ gì ông đã chết.
Khóc Nguyễn Tuân
1987
CỐ NHÂN
Ba năm nồng nàn mười bảy năm vắng cách
Cố nhân ơi! anh chờ phút giay này
hai mươi năm thật dài
mà ngắn trong chốc lát
bản án tử hình cuộc tình đầu đã đọc
thực lòng cả hai ta ai muốn thế đâu
gặp lại nhau vĩnh viễn xa nhau
vĩnh viễn thành người dưng, khách lạ
ª
ta tạt vào vòm lá
có gì buồn hơn mùa hè
tiếng ve
tiếng xì hơi quả bóng tròn trái đất
tiếng mưa ngập lối đi
ta nhìn nhau lặng ngắt
như chưa hề quen như chưa hề yêu
ta nhìn nhau đau lâu
không ai nỡ lật ra dẫu một trang kỷ niệm
sợ xót xa như muối xát như bào
làm sao còn lãng mạn
Em cuống cuồng chạy chợ ngược xuôi
anh cũng chẳng khác chi lưng cúi gập vào đời
mỗi người bị cuốn đi trong vòng quay cuồn cuộn
mấy mộng mị cũng dần dần rơi rụng
ráo hoảnh rồi những giọt tình xưa
ráo hoảnh chẳng còn tiếc thương gì nữa
ª
thôi vĩnh biệt người tình đầu nức nở
biết làm sao cố nhân?
chia tay nhau cuộc tình chầm chậm chui đầu vào thòng lọng
cuộc sống ngặt nghèo là người thi hành án
hai mươi năm khắc khoải chờ thương…
T IA SÁNG CHẾCH
Nhớ một đêm xưa đèn nhấp nháy như sao
Trường Sơn đông xôn xao nẻo vào
em gái quân y ngồi bên tôi rất lạ
đêm sau mùa xuân giặc vừa ngừng bắn phá
~
hiện lên một góc trời nhấp nhoá
ngoặt xa xa tia sáng nhỏ hằn lên
như mắt ai mờ ảo ánh đêm đen
em gái reo thầm } Sao chổi Cô Hu Tếch ~
~
tôi nói với em đó là tia sáng chếch
hắt lên từ cua gập con đường
tia sáng ngọn đèn trạm chỉ huy giao thông
ngọn hải đăng đại dương cây lá
~
sao chổi bay ánh sáng tan nhanh quá
tia sáng chếch chưa vắng mặt đêm nào
suốt một thời bom đạn trút trên cao
suốt một thời Trường Sơn gay góc
~
em biết đâu em cũng là tia sáng chếch
đêm ấy đang soi rọi hồn tôi
và rong ruổi chiến trường chiếu sáng khắp mọi nơi
trên thương tật giữa những cơn sốt rét
~
em gái hôm nay tên đã thành bia khắc
chiến tranh qua lâu lúc nhớ lúc quên
chặng xóc nảy rẽ Huế lúc nhá nhem
tôi chợt thấy đâu đây một tia sáng chếch …
NHẢY DÙ VÀO BẦU TRỜI
Khóc Phan Lạc Hoa
Thế là mày nhảy dù vào bầu trời
bầu trời xanh lời hát
chẳng kìm được như cảm hứng, mày ơi!
cuộc nhảy dù không tính trước
cuộc nhảy dù không tập dượt
bằng sợi dây vô tình
sợi dây an toàn rạp xiếc
tao đi heo may về không biết
nhớ mày nhìn trời mây
nghe trẻ con và người phu ba gác
hát tình yêu giai điệu của mây
âm nhạc mạnh hơn những kìm ném tháng ngày
tao đi ứa nước mắt
lần đầu tiên vì một người,tao khóc
bầu trời xanh hinh fnhư khóc cùng tao
“mưa màu thu nặng nhiều nỗi nhớ
mưa mùa thu gởi mùa hạ trước rồi …”
thế là mày nahỷ dù vào bầu trời
không một lời nhắn hẹn
bầu trời ngắn dài sóng điệu
bài ca mày đắm đuối không nguôi
khôn nguôi trong lòng người chân thật
chắc mày đang bay cùng bài ca
giữa bầu trời tử vi
lần giữa thiên thể
lần giữa những ngôi sao xanh
nhìn trái đất long lanh giọt rượu
chúng tao sáy thương mày
chúng tao cạn nhớ mày …
GIAI ĐIỆU MÀU LẠC
Khóc Tưởng
Những đường nét toà nhà
ngân nga không gian một gian điệu nhạc
mày đã say chưa
sao không về đây khuya khoắt
O
sao không còn bên nhau cười khóc
cái thời nghẹn ngào
chỉ còn khói hương vẽ một đườgn thơm ngạt
thắt cắt tim tao
O
đang cuộc vui mày bỏ đi đâu
giai điệu chợt lạc sang cõi khác
thôi thì cứ nâng lên ngây ngất
cần gì mai sau
GIỐNG CƠN MƠ
Khóc Dậu
Giống cơn mơ ập và giấc ngủ
tỉnh ra không nhớ nước
O
em thoáng cho anh một chút yêu đương
rồi nhẹ bay làn bụi trên đường
O
ta ở qua đời vẽ vội vài mưa nắng
tắt lẹ làng vụt biến như không
ROCK SÔNG CẦU
Chảy sắp hết bài ca
vẫn lơ thơ lơ thơ
sông Cầu đôi bờ dốc đứng
O
người thương binh cụt một cánh tay ngôi lặng im như quán
cây cầu treo như gắn vào anh như tay anh vươn nối đôi bờ
ta đi ngỡ đi trên mất mát đời anh
chòng chành quá vãng chiến tranh
O
ta đi tưởng đi ngang một làn quan họ
nức nở mối tình nào ngang trái đắm dáy sông
đung đưa nghe một nỗi
O
vội ghé quán ghé vào mảnh đời anh
chụm đầu châm điếu thuốc chốn
khói gợn bao tưởng tượng
đời lính lắm gian truân
O
người thương binh vẫn ngồi im và cây cầu vẫn rung rinh
đáy sâu sông Cầu vẫn chảy
có gì nhẫn nại bằng đời mình đời sông
đã khi nào cất tiếng ?
O
chợt cây cầu như cánh tay anh thu lại
nắm chắt máy đồng tiền ít ỏi
và quán nhỏ như một người ăn xin ít nói
vọt lên một nhịp rock sông Cầu.
DƯ ẢNH
Nhớ Trần Vũ Mai
Những cuộc rượu bây giờ không có mày
không cuộc rượu nào là không có mày
O
cú ngồi xuống là thấy thừa một chỗ
nhưng chỉ một lát sau thì lại đủ đầy
ai một góc nào vừa nhắc đến tên mày
rồi tất cả lại không kìm nổi nữa
O
cứ ngồi xuống là thấy thiếu một chỗ
thu xếp dần khi rượu đã đắm men
mày vẫn uống hình như chia thứ ba rồi nhỉ
lại bắt đầu nhăng cuội vẽ linh tinh
O
một người là gì giữa Sài Gòn đông chen
nhưng đấy là Mai – Trần Vũ Mai – thằng bạn
mất mát là gì giữa đặc nghẹn đời sống
nhưng Mai là thi sĩ chẳng đùa đầu
O
Vắng mày
chúng tao uống rồi trách nhau
chúng tao uống rồi mắng nhau
chúng tao uống rồi tát nhau
rồi cùng ôm mặt khóc
O
những cuộc rượu bây giờ vĩnh viễn ra vắng mày
không cuộc rượu nào khuất được dáng mày.
MỘT CÔ ĐƠN QUA ĐI
Xót thương Định Nguyễn
Đám tang không một nước mắt
đám tang không khăn tang
xót thương mưng vết cắt
chót một ngày lang thang
Một mê muội qua đi
một thời yêu qua đi
một đời rượu qua đi
một cô đơn qua đi
Số phận anh đã chọn
kẻ đào huyệt chôn anh
số phận anh đã chọn
người tới huyệt đưa anh
Những quán rượu mỏi mệt
trong say vĩnh biệt anh
lửa nến sót đáy huyệt
gặp rượu buồn cháy xanh
Bạn bè đủ đầy quanh
hoa cũng vừa kín mộ
thôi cụng ly lần nữa
rồi ngước nhình thu vàng.
THÁNG CHẠP VỪA TRỞ LẠI …
Người ra đi tháng chạp vừa trở lại
Bơ vơ ngã ba
Cúc đại đoá vàng một buồn rời rợi
Người ra đi dùng dằng chưa xa
Người ra đi hoá thân đứng kia
Cái ngã ba suốt đời bám trụ
Chỉ lối những cách tân vượt qua cửa tử
Nhận về mình riêng bao xót xa
Vẫn biết đấy lối tìm về nhà
Sao vẫn tiếc một cái gì có thể
Hơn thế nữa những tháng năm trần thế
Tiếc mà chi thôi tiếc mà chi …
MANƠCANH DI ĐỘNG
Giống như một bức tượng đồng di động
em gái đi đôi khi mỉm cười
giống nỗi đau từ trong thăm thẳm
đột ngột bước vào đời
O
bật ra giữa những lấn chen đủ mọi loại người
em cứ đi trần truồng thành tiếng nói
em không cố ý gì sao lòng tôi nhức nhói
lần đầu tiên tôi nghe được lời này
O
những lời tưởng chôn chặt bấy nay
tưởng chết mạng theo bỗng tuân trào gay gắt
những lời giấu che không dám thốt bấy nay
giờ trụi trơ đối mặt
O
người mầu ơi ! uất ức nào đẩy em tới mất trí
sao em không đứng dịu dàng trước khung vải trắng tinh
mà cứ quyết liệt đi như báo trước điều gì
O
xin có thêm dáng khoẻ như thân em trong phòng triển lãm
sau lặng câm bao nhiêu năm tháng.
NỤ CƯỜI CUỐI CÙNG
Chị cười
rồi hôn con lâu lâu
ghi vào mình lần cuối
cười trên môi toàn thân là tiếng khóc
sau giây phút này chị sẽ xa con
ôi đứa con chị từng đặt niềm tin
nó sẽ – dù đẻ non – vẫn lớn lên kháu khỉnh
theo lơì chị làm ra, nó thành người tài giỏi
đứa con bây giờ ốm nhách trên tay
ôi đứa con như khát vọng mê say
chị hằng theo đuổi
giờ vậy chỉ là dối gian là đói
đứa con gầy nheo thành qủa bấy nay
thiếu thì cả tháng ba đâu thiếu một ngày
những đứa con không cách gì nuôi thì đành dằn lòng
bán gạn
nó sẽ lớn lên trong vòng ta y khác
và biết đâu … nghĩ dại cũng đành
chị lại cười … như tự diễu cợt mình
nhớ giấc mơ ngây thơ ngày thai nghén
giấc mơ tan sự thật như nhát chém
hết dùng dằng hai tay trắng cô đơn
5 -1988
TINH DẦU
tặng anh XH
Hương tinh dầu nằng nặng
Đêm Đà Lạt sương đêm nửa vầng trăng
Thơm từng ngón tay âm điệu dương cầm
Ở xa ấy đèn như trời sao lộn ngược
Lộn ngược cuộc đời
Cái thật thua cái giả
Lộn ngược cuộc đời
Cái thiện thua cái ác
Anh lặng lẽ chưng cất
Ngôn từ thành câu thơ cho em
Anh lặng lẽ chưng cất
Đắng cay phận người …
CẢNG VÀ ANH
Những bãi cỏ ngút trời, những con tàu chen chúc
Cảng tấp nập và anh cô đơn
Cảng ồn ã mà anh có lúc
Ngỡ mình được đúc bằng hư không
Công việc bề bộn, những cuộc vui tới cùng
Cố lấp đi trong anh trống trải
Không sao gắn hàn một vết thương như vậy
Một vết thương dành cho chính con người
Như mùa xuân dnàh cho chính cuộc đời
Vừa trườn qua những ngày đông lạnh ngắt
Anh đã sống lộn trái mình gay gắt
Tóc bạc nhanh nhoà mọi ưu tư
Thị Nại ôm anh vòng tay núi ngẩn ngơ
Búa máy đóng cọc sâu vào lòng biển
Bờ đá nhích dần, cảng mở ra chầm chậm
Xuân chàn về, cô đơn ra khơi …
NGƯỜI SINH GIỜ CHÚA
Kính biệt cha
Người chầm chậm tắt dần một ngọn lửa tinh tường
không đốt cháy chỉ hồn nhiên soi sáng
sinh giờ chúa, người hiền như nắng
ngày Noel văng vẳng Thánh ca
Người đi qua bao thế hệ học trò
biển vẫn sóng mà người bình an lạ
khuya khoắt đắp chăn, ghép màu giấc ngủ
những đứa con máu thịt gửi co đời
Người là vết đau gần nhất mặt trời
gần đến nỗi chẳng còn nhức nhói
Người là người thầy sạch thanh chiếu dọi
sống ở trên những lời giảng ban mai
Con sinh ra chiến trận dặm dài
ngày được bên Người ngày Người bước xuống
một thế kỷ chút khỏi đôi vai
chợt lắng dịu dàng Người ngả bóng
Ngày chuyển cõi ngày bàng hoàng lên mộng
Người lịm chìm viên mãn thảnh thơi
khắc lại vết đau gần nhất mặt trời
câu kinh nguyện quả tim còn ứa lệ.
CÕI ĐỒNG ĐỘI
I
Buổi sáng hăm hở vòng vượt dốc đồi
Khe núi đường lầy chòng chành cầu tre
Sông Cầu xanh veo
Thở gấp chồn chân, mồ hôi áo ướt
Trước nhà đồng đội cũ
Vắng teo.
Chỉ gặp trống vắng bề bộn sân quê
chỉ gặp một gia đình thiếu bàn tay người vợ
chỉ gặp trong nồi leò tèo đôi khúc sắn bữa trưa
chỉ gặp bốn đứa con mắt tròn thơ dại
Anh đã nhập ngũ bằng giọng hát vui và bài tấu nói
và trở về với bệnh hen kinh niên
số phận đè nặng anh bây giờ là người chồng chết vợ
sau vinh quang là ba đứa con đói ăn
Tôi bước lên mặt chạm mái tranh
lòng rưng rưng một niềm đồng đội
II
Gọi rối lên chủ nhà nhào ra cửa
a! … thế thôi .Rồi lặng lẽ nắm tay
có gì nói nhiều hơn mặt gặp mặt đây
rồi lai rai lai rai mấy đứa
Không gì nhấp nháp ngon bằng ngày quá khứ
sao tươi nguyên cái thủa… người ơi
Chuyện có đứa con sau đêm vợ lên thăm chồng
Cùng náu dưới hầm tránh B.52
Chuyện… những chuyện nén lâu ngày tràn ứa
Đứa con bây giờ đã là chàng thanh niên ngượng ngùng đứng đó.
đồng đội cũ của tôi gương mặt đã hao gầy
không thiếu tiện nghi mà đôi khi vẫn thiếu
một cái gì… đại loại giống trưa nay
Sao có thể quên ta đã có một thời
cứ hát vang cứ dồn dập bước
kỷ niệm ngây thơ nhưng chẳng hề tàn nhạt
mỗi khi đồng đội cũ gặp nhau
III
Biết đồng đội cũ không còn khoẻ
tóc bạc đã nhiều hơn tóc đen
anh vừa đạp xe năm mươi cây số đường
ngồi gần lắng nghe tim còn nhịp gấp
Biết anh về xóm làng cũng vất
xoay cùng vợ con mảnh ruộng khoán hai mùa
nhìn anh ăn vừa vui vừa muốn khóc
những bữa thế này từ ngày về rất thưa
Thế mà sớm mai anh lại đạp xe
đơn vị cũ đường dài như thế nữa
ăn thiếu nhiếu, thiếu đâu một bữa
nhưng vì bữa này đạp trăm cây số xe
Đấy là bữa ăn đồng đội cũ tụ về
ngày kỷ niệm… đằng sau tiết lễ
là được nhìn thấy nhau được chuyện trò hể hả
dẫu chỉ một ngày thôi, dẫu chỉ một bữa ăn
IV
Đi qua đời lính dài thử thách
đôi khi muốn gục ngã bên đường
mỗi đồng đội lại như cột mốc
như cây bên lối mòn đỡ tôi thuở Trường Sơn
Nếu lòng tôi lúc yêu thương nguội tàn
Chắc cũng không còn rưng rưng nỗi niềm đồng đội
This entry was posted on Tháng Bảy 12, 2007 lúc 12:41 sáng and is filed under Thơ.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, hoặc trackback from your own site.
digital-glamour.com said
Digital Studio Modeling
hey cool stuff
Nguyen Dang Khoa said
Chào chú Kha, các bài thơ ở đây đăng cháu thấy thiếu bài “Bùi Giang” chú ạ. Chú có thời gian thì bổ sung lên đủ cho mọi người đọc với ạ.
Đọc thơ chú rất xúc động.
Cảm ơn chú.
HD 350 said
HD 350
BIỆT TRĂM NĂM (3. BIỆT DỊ NHÂN) « Nguyễn Thụy Kha