Nguyễn Thụy Kha

nguyenthuykha.wordpress.com

BIỆT TRĂM NĂM (4. BIỆT VÃNG XỨ)

Posted by hienan trên Tháng Bảy 12, 2007

IV

BIỆT VÃNG XỨ

 

 

1.      Ba bài thơ tình trên tàu lửa

2.      Cuộc đời đoạn đường  tàu cũ

3.      Cao Bằng đang hè

4.      Đông Bắc

5.      Khoảng không đổi

6.      Đêm Thái Nguyên ngủ bên dàn ăng ten

7.      Đại Lải một chớm xuân

8.      Thành phố dưới nước

9.      Một nét Vinh

10.  Huế 17 tuổi

11.  Hai phía thu sang

12.  Nỗi nhớ bay

13.  Tuy Hoà

14.  Đại lãnh

15.  Có một Nha Trang

16.  Máu trắng cực Nam

17.  Pham Thiết

18.  Buôn Ma chiều trở hội

19.  Nhớ Đà Lạt

20.  Sài Gòn

 

 

 

BA BÀI THƠ TÌNH TRÊN XE LỬA

 

1

Sau một phút ghì ôm người yêu tiễn biệt

Cô gái bâng khuâng lẫn giữa bạn bè

Xe lửa chạy tự khi nào chẳng rõ …

Chỉ có tiếng vọng tình yêu, nỗi nhớ

 

2

     Trên nhịp đi xịnh xịch qua cầu.

Thế là ta phải xa nhau

Chỉ tiếc mình chẳng dám hôn bỏng cháy

Chỉ tiếc … em không đi cùng anh

 

Gặp lại bao miền quê một thuở có mình

Quảng Trị nắng như mắt em hờn giận

Mát mẻ sông Bồ chiều nào âu yếm

Đà Nẵng có anh, Đà Nẵng không em

 

Không hiểu đang xa nhau hay đang gần nhau hơn

Mà mỗi sớm mua thêm chậu nước

Không muốn rửa sợ mất đi bụi cát

Những miền quê còn in dấu chân em

 

3

Im ắng chiều Vũng Rô

Biển xanh ngắt vài con thuyền gắn máy

Tảng đá trụi trần đứng một mình đỉnh núi

Trong toa tàu, anh chợt nhớ em

 

Hành khách thoáng rì rầm

Chẳng thốt nên lời mà lặng im chẳng được

Trước vẻ ban chiều đột ngột

Khiến con người giây lát như mê

 

Hầm nối nhau như muốn xoá chiều đi

Chiều thoáng vào đêm lại trở về bịn rịn

Như em xa lại chợt gần , ẩn hiện

Trong lòng anh rung mãi rì rầm

 

 

CUỘC ĐỜI ĐOẠN ĐƯỜNG TẦU CŨ

 

 

Đoạn đường tầu cũ như một người ẩn dật

Khuôn mặt giấu sau vạt cỏ dại cây hôi

âm vang xưa đất cất sâu vào đất

kỷ niệm ga tầu vẳng trong xa xôi

 

O

 

Phú Hoà nghèo mái tranh tựa lưng đồi

lũ trẻ trâu nắng gió Lào da xám

em sớm buồn như đường tầu quên lãng

như chiều chiều vắng một sân ga

 

O

 

đã qua đây ngày xưa bác Tản Đà

tầu xuyên Việt ngân ngợi câu “Tống Biệt”

đã qua đây những tháng năm khốc liệt

và có một người lính thầm yêu em

 

O

 

Có một người lính thức nhiều đêm

lén ngắm em học bài bên đèn dầu mờ

nắm bàn tay ngày biệt xa bỏng lửa

người lính ấy là anh sao em cứ vô tình …

 

O

 

bây giờ qua đây ngày bao chuyến tốc hành

anh ngồi trên tầu biết làm sao dừng lại

sân ga hay em chính đoạn đường tầu ấy

hoang vu mãi trong quá vãng đời anh.

 

 

 

 

 

CAO BẰNG ĐANG HÈ

 

Mận chín thưa thớt dần

đào bắt đầu ửng đỏ

con đường lát bê – tông phẳng êm

mới mẻ một lối đi quen

lúa vàmg lên núi đứng

mươn mướt thung ngô xanh thẫm

Cao Bằng đang hè

 

sông miệt mài lặng lẽ dưới kia

mải vút cao một vòng cung núi

Cô – li – a dài hơn vắng xa

bản Mán nào chon von ngọn khói

Tĩnh Túc thiếc, thuỷ điện Tà Sa

bỗng ngang lưng súng kíp

ruộng bậc thang nếp áo màu chàm

 

phía Ngân Sơn, núi Đôi dùng dằng

chợ phiên Nà Phặc

ghé nhà bạn lính xưa trận mạc

mồ hôi đầm đồng hun nước da

Vai chai đi những gánh củi vừa về

đã dịu mềm trẻ khóc

tiếng sơ sinh một vùng núi già

mát rượi mọc trăng đêm

 

dâng bâng khuâng

cứ nhớ một ai không ngủ được

thì Cao Bằng đang thức

nhấp nhô núi đổ về xuôi

 

thanh bình khói sương thị xã trong mộng mị

túi thổ cẩm trĩu  vai em khẽ

ngoảnh lại một điệu then

vuông vắn từng ô xếp

rừng thật thà như củi chẻ ra

óng một màu mật ngọt

là chất keo gắn chặt

lần đầu với Cao Bằng

 

ĐÔNG BẮC

 

Bầu trời chìm trong than

than tận cùng hơi thở

quanh co bụi con đường lay trở

hẹp một lối ngõ dài

hàng phố hai bên lề có thể nắm tay

Đông Bắc

ngững vùng đất gọi lên lạ ngắt

thương thầm

Cẩm Phả, Mạo Khê, Hà Tu, Hà Lầm

lòng ta hằn vết ngựa trượt Cửan Ông

O

Đông Chiều gồng một cánh cung

chiến khu Đệ Tứ

khởi một thời than đen cờ đỏ

mỏ và người

lớp lớp dội lên vách đá

tiếng vọng lật trang sử âm âm

một vỉa than dồn nén mấy cánh rừng

O

ở đây than thơm mùi mực nướng

sóng xô xen giữa những nụ hôn

ở đây than ngấm vào mạch máu

sủi bọt ly bia

ở đây than lẫn cùng số phận

biết bao đời thợ mỏ xa đi

O

Người bạn vừa từ Đèo Nai về

nước giặt áo quần chảy đen bờ giếng

dòng suối ấy chảy vào lòng xao xuyến

chảy trong lòng đất âm thầm

có thể nào không tin

dòng suối ấy vọt cao từ ngực bạn

một giọng trầm

O

Đông Bắc gió Đông Bắc ngàn xanh

vì sao than chọn đây làm  xứ sở

vì sao em cứ nhìn thăm thẳm thế

mắt nồng nàn chảy cuối hoàng hôn

O

Đã gắn mình với than

người vùng mỏ đốt mình trong lửa nóng

ai gọi núi là núi Bài Thơ mơ mộng

Đông Bắc em Đông Bắc vàng đen

 

 

 

 

 

KHOẢNG KHÔNG ĐỔI

Tặng Triệu Nguyễn

 

Đi một xe về đi một xe

khoảng không đổi là khoảng không bè bạn

núi Hàm cao đứng góc nào cũng tận

nép dưới chân nhà bạn chẳng dễ tìm

 

Vịnh khép lại xanh than thở bụi đen

vườn rau lang như…

hái nắm ngọn non luộc rồi xào thơm phức

mùi tỏi hăng thoảng một thoáng buồn

 

có gì giống con tàu mãi ghìm neo chăng còn được lênh đênh

có gì giống chim kêu trong lồng da diết

cá dung xương làm ăng-ten cao tít

ti-vi vẫn mất hình lạo xạo toàn muỗi bay

 

những pho sách ẩm qua tháng ngày

vò rượu ngâm bao năm bụi bặm

tri kỷ dễ gì câu thơ ma ám

bỗng trưa nay chợt ngả nghiêng say

 

không có chiều cao nào chặn nổi trời mây

chia sẻ đột ngột trào vút lên tận đấy

chẳng cần than cũng tự mình bừng cháy

những nói cười cuống quýt tái tê

 

đi một xe về đi một xe

khoảng không đổ là Hạ Lọng bè bạn.

 

 

 

 

 

 

ĐÊM THÁI NGUYÊN NGỦ BÊN DÀN ĂNG-TEN

 

 

 

Giống ký ức sáng dần chiều lên

giống kỷ niệm mơ màng giấc đêm

đêm Thái Nguyên ngủ bên dàn ăng-ten

đêm Thái Nguyên nồng như là không đêm

 

ngỡ rằm trăng bán tháng còn nghiêng

chuyện ngày xưa có gì tha thiết quá

lá cọ xanh

biếc một thời khắc khổ

mạch nằm trang giấy trắng tinh

 

mở mắt ra là chạm bình minh

mặt trời nhỏ ngọn lửa hồng cổ tích

tình là tình rối bồi không gỡ được

tôi đành trong sóng điệu mà bay

 

tôi đành trong sóng điệu ngang mây

chuông điện thoại gõ cửa từng yêu dấu

là tôi đấy bạn cũ thành tín hiệu

từ ăng-ten bưu điện Thái Nguyên.

 

 

 

 

 

ĐẠI LẢI CHỚM XUÂN

 

Ngỡ bước ra từ tranh Lưu Công Nhân

em thong thả như dấu chân bạch đàn

 

Những tổng phổ xanh dần phủ loang đồi trọc

rạn nứt cả hình thức xô-nát

 

giao hưởng hai thiên niên kỷ giao thừa

ngân lên từ những gót son đưa

 

ăng-ten mới vút cao thiên nhiên cũ

em tinh khôi anh của ngày xưa

 

đổi khác cả những lặng im quanh co

những nagy thẳng sau ngày mùa màu vật vã

 

Đại Lại ngập tiên thiên

thuyền bảng lảng hoàng hôn tăm cá

hồ như lá phổi thanh tân thiếu nữ

thở dập dồn lả tả những nụ hôn

đêm bê thui lừng thơm

lửa liếm trần hoang dã

dốc dốc những lá bàng khô lạ

tiết chớm xuân …

 

 

 

 

 

THÀNH PHỐ DƯỚI NƯỚC

 

Như sau một ngày bụi bặm đời thường

thành phố chìm vào nước

lành lặn quá giống như điều ước

cháy trong câu hát văn

 

lung linh và mờ như mái nhà  yên

long lanh mắt nói

và sóng ngầm sóng ngầm chợt nhói

rưng rưng tành phố thân mình

 

lột xác rồi đến cuộc hồi sinh

nước sẽ làm sạch trong mọi vết

sao bỗng rưng em thành hồ La Két

và lạ  xa dưới nước hoá nên gần

 

Chiều kéo ta vào nước ngợp dần

những chia sẻ mát mềm nguyên thuỷ

nước mắt ta hoà nước xanh như thể

chẳng bao giờ còn có kẻ tách ra

 

 

 

 

 

MỘT NÉT VINH

 

Mảnh mai em biển êm

Anh không ngờ chợt có em bên

Dịu dàng sóng bước

 

O

 

Anh không ngờ mình cùng gắng dốc

Thở gấp như yêu

Mồ hôi mình cùng chiếc khăn thấm ướt

 

O

 

Không ngờ cái dáng hình yếu ớt

Bỗng vạch lên vụt cánh chim

Để anh ngẩn ngơ Đảo Ngư cô đơn

 

O

 

Mưa cứ xối xả đêm

Em thánh thót thanh thanh cúc biển

Vàng đến nỗi dại hồng lên cỏ thẹn

Dưới hiên nhà anh một nét Vinh…

 

 

 

HUẾ 17 TUỔI

 

Anh về tới Trương Sơn

Thì gặp lại Huế 17 tuổi

O

Đẹp đến nao lòng và buồn diệu vợi

Đến nét cười tươi cũng Hương Giang

O

Đang trĩu nặng những ưu tư nắng chói

Chợt trút đi mọi năm tháng như không

O

Ngọn lửa trắng từ Trịnh Công Sơn

Bỗng bừng cháy thân hình mai mảnh

O

Hồn nhiến mời trà, hồn nhiên quyến luyến

Chẳng cần biết chiến tranh chẳng cần biết Trường Sơn

O

Và bỗng dưng sau tất cả mọi lần

Anh thấy thực lần đầu gặp Huế

O

17 tuổi ơi mơ mộng thanh bình thế

Anh lặng lẽ đi qua rêu ẩm cổ thành

 

                                8.2000

 

 

 

 

 

HAI PHÍA THU SANG

 

Tuôn chảy vào ta hai dòng xanh

rau tươi và sông Hàn

O

đã thu trên một chiếc lá bàng

lại một thu với ta thành kỉ niệm

thêm điều gì nói với nhau? Đà Nẵng

những toà nhà lặng lẽ cao lên

thêm điều gì nói với nhau? bè bạn

những cánh cửa đợi mong hé mỏi đêm đêm

Và em

một điệu chiều tha thiết

O

Đã linh cảm đến tận cùng da thịt

một bức nóng xa xưa

nhưng có lẽ vì em mùa thu theo ta

trong làn sương Hồ Gươm chớm lạnh

Sài Gòn những vòm me bí ẩn

Ơi thành phố giữa miền Trung

Ta đã bay về bạn bè từ hai phía

Để rồi cùng mùa thu…

O

Em

Nắng gió trong chiều phiêu lãng của ta

Nếu nụ cười có thể tách ra

ta sẽ đổi cho em triệu bông hồng thắm

nhưng em và Đà Nẵng

sẽ ra sao khi thiếu một nụ cười

O

nào ngồi xuống bạn thiết

bún cá kêu gọi ban mai

ly ca-phê đắng lên chân thật

ta cuốn trong nhịp thở đất này

xin thêm một chút say

để bắt đầu nồng nàn đàn hát

nghiêng ngã kéo nhau đi ngơ ngác

khuya khoắt lanh lảnh lời rao

O

Từ phía nào ta sẽ tìm nhau

Quận Ba hay đầu đường Trần Phú

Ta sẽ ngẩng cao từ phía nào

Bao năm qua liệu đã là quá khứ ?

O

Tuôn chảy vào ta hai dòng xanh

từ hai phía mắt nhìn Đà Nẵng

Cao lắm, lúc thu sang.

 

 

 

 

 

NỖI NHỚ BAY

 

Tảng đá nặng kí ức

đè vào tôi những cơn mơ ngẹt thở

lại thây mình bay chuyến bay sáng thứ bảy

băng nhanh hai giờ

và đột ngột Quy Nhơn vây bốn phía

Quy Nhơn…

 

Ai là người cười với tôi đầu tiên

hay nắng

hồi hộp tìm nhau bè bạn

ly bia trào sóng biển

bao gương mặt toả sáng vào nhau

 

Gặp cửa nhà ai cũng muốn ghé chào

thành phố nhỏ đến nỗi

nhìn ai cũng thấy quen nhìn ai cũng muốn cười

mùa mưa đến những lối cát ngập nước

ta tìm nhau từng khuya ướt át

ha hả cười tiếng sấm chuyển cơn

 

em mà tôi chẳng thể nhớ khác hơn

tay còn ấm gói xôi buổi sớm

tôi như dòng nhựa chuyển

trong đường phố Quy Nhơn trong một thân cây

mơ mộng xoè xanh tầng tầng lá

mái hiên nào mái hiên nào hẹp quá

làm sao cầm được làn hương trong tay

 

nỗi nhớ bay…

tận bến cá sơ xài

nhà gỗ ghép trẻ con lem luốc

người đàn bà xóm chài phần Quy Nhơn thô tháp

lời đắm gọi hừng nơi đáy mắt

chiếc thuyền mộc trên cát vẹn nguyên

 

ngang dọc trong tôi những vết chân trần

tôi lênh đênh đầy vơi một Quy Nhơn

vùng biển lõm hốc sâu đắm đuối

sao cứ mơ sao cứ tin dữ dội

bất chợt chỗ nào Hàn Mặc Tử bước ra

 

nỗi nhớ bay

lãng đãng hai giờ

không bay thì nhớ trời bay lên thì nhớ đất

cái khoảng cách hư hư thực thực

cứ dài cứ ngắn lại như không

lại như thường hiện trước mặt : Quy Nhơn…

 

 

 

 

 

TUY HOÀ

Nhớ Trần Vũ Mai

 

Tuy Hoà như bữa gia đình mộc mạc

giản dị và ấm cúng mời tôi

 

một chút biển trong đôi khúc cá

một chút đất đai rau xanh thơm lá

núi trên kia cũng chợt xuồng ghé ngồi

ly cuối ngày bạn bè đầy vơi

 

thị xã hồi sinh bao năm ngưng đọng

cuốc xích lô vòng tròn ngó bộ lâu hơn

Tuy Hoà gió và Tuy Hoà nắng

cứ ân cần căn nhà gỗ vây quanh

 

ngày áp thấp mưa dềnh con đường trơn

ngườ che ô cho tôi nhờ về đấy

sao mắt em nhìn tha thiết vậy

khiến trong tôi vừa cũng đang mưa

 

Tuy Hoà của một thời ngang dọc câu thơ

ở buồn quá giá mà Mai còn đó

hai thằng mình thả bộ qua lối đá

Phước Hậu kia chẳng mấy bước kia mà gần

 

những điều này chính là nỗi tủi thân

của chính tôi. Trưa Tuy Hoà trắng sóng

thì ngàn câu tôi xin lỗi Tuy Hoà

 

nhiều quá rồi hình như chén thứ ba

tôi nâng lên vẫn Tuy Hoà nằng nặng …

 

 

 

 

ĐẠI LÃNH

 

Đường ra biển cong một chiếc cầu

thuyền không để đi chỉ chuyên để chụp ảnh

O

Đại Lãnh!

tôi mê sự hoang dại bãi bờ em

tôi dè dặt trong nhà gỗ sáng đèn em

biển của em dạ khúc ngoài khơi xa gọi tôi dịu dàng

O

bia mang từ Quy Nhơn

bật tạm mấy chia cụng ly cùng Đại Lãnh

vẻ đẹp như một người mẫu

choàng khăn tắm đi ra

mưa chợt rơi người chạy như bay

vòng eo rừng thông đứng

tôi tháo dép để chân trần được thấm

cát ướt còn rung nhịp chân ai

O

Vẻ đẹp đâu cần có tên

nhưng đâu đó trong tôi có lúc nào vẫn thèm muốn thốt lên

Đại Lãnh !

 

 

 

 

CÓ MỘT NHA TRANG

 

Ai biết sau Rù Rì đèo dốc

Lại có một Nha Trang

 

Chạy thẳng ra biển xanh

Những con đường tình yêu râm mát

Mưa mùa thu hàng dừa chiều cát ướt

Trong hoa đêm dâng hương

 

Bất chợt bữa cơm thường

Bữa cơm rau bè bạn

Ăn ngon lành như sau cơn đau ốm

Miên man tiệc tùng

 

Như nhịp ngắt của âm nhạc

Đúng lúc cần cho những ca sỹ lên cao

Nhịp ngắt ấy nắng ở đây gay gắt

Ngắt tôi ra khỏi ồn ào

 

Tôi lặng lẽ cảm nhận Nha Trang

Như một tài năng thơ quý mến

Vôznhêxinxki ! Vôznhêxinxki (*)

Sao tôi lại gặp anh ở đây cùng biển

 

Sao tôi gặp ở đây bao vui buồn hờn giận

Tất cả lonh lanh qua giọt rượu sầu

Tất cả là Nha Trang lần đầu tôi đến

Như lần đầu bè bạn nhận ra nhau.

 

 

MÀU TRẮNG CỰC NAM

 

 

Chứa bao niềm bí ẩn

Cực Nam trụi trần cồn cát trắng nhường kia

 

Nơi máy bay qua vun vút một giờ

chỉ kịp thấy bình minh vùng kỳ ảo

dừa ngả dài ngọn gió nào lảo đảo

sóng vừa nhoài bờ đã vợi khơi xa

cồn cát thoáng như tóc bạc già nua

chợt trẻ lại nắng ngời lấp lánh

tôi thấy hệt cái nhìn của bạn

bạn đứng chân trên cát bao năm

 

Nơi xe đò băng mải miết một ngày tròn

kịp thấy ga tàu giữa miền rừng tĩnh lặng

những con đèo trườn lên khoẻ khoắn

mây tung ruột bánh mỳ đầy trời

nấm mồ nhấp nhô hay cồn cát miệt mài

cứ dâng mãi lời bao người đã khuất

băng qua hố bom lở loét

cát trắng in ngang dọc những dấu chân

 

Nơi tôi dừng lại một trưa xuân

chợt thương nhớ bạn bè một thuở

siêu thực tháp Chăm, tài hoa Hàn Mặc Tử

kịp ăn một bữa cơm gạo quê

để rồi đĩa tôm he

kịp vun dùm em đống muối

đống muối trắng, bầu sữa em căng ngực

sự sống chảy tràn bên mép đứa con.

 

 

 

 

NHỚ ĐÀ LẠT

 

Ngày lạnh đầu tiên Hà Nội ùa ra đường

Sặc sỡ quần áo rét

tôi ở nhà một mình phong phanh

nhớ Đà Lạt

O

thành phố như một mảnh châu Âu

rớt xuống rừng nhiệt đới

lối vào dốc ngoằn ngoèo ló xo bếp điện

đường nối đường lên xuống cầu thang

O

là phản ứng hạt nhân mọc giữa nương vườn

hiện đại như cỏ xanh nhập ngay vào hoang dã

quần áo bò tạc dángbao kỵ mã

những chú nhóc tươi cười súng không đạn giơ cao

O

như vụt bay từ chen lấn ồn ào

chợt hạ cánh lững thững vào yên tĩnh

bóng xe ngựa trôi dòng nhạc cổ điển

chầm chậm sương dày chợ âm phủ giữa khuya

O

nhớ chiều em màu hoa mi-mô-da

những hạt vàng vòm trời cây cối

cứ nhìn vào là thấy mình được sưởi

thành phố của những đời ẩn dật mến thương

O

thi sĩ ở đâu mà dẫn lối âm thầm

chúng tôi tới tụ quần Pa-lát

đêm sẫm màu Cô- nhắc

rượu và thơ xoắn chặt vào say

O

nhớ cái lạnh ở cao thường hơ nóng bàn tay

như em ủ ấm tôi một xiêt ghì da diết

ai có được trong mình Đà Lạt

tin người ấy biết yêu mùa đông

 

 

 

 

 

PHAN THIẾT

 

 

 

ở đây cà lên men như rượu

giọt nước mắm trong màu mật ong

trưa hừng nắng em nhìn dìu dịu

tôi nhớ ai ngọn gió chợt tanh nồng

O

thuyền nan san sát mặt sông

thoáng ghép lại một nỗi đau Phan Thiết

xe đò lướt bụi phả về ảo giác

đâu người xưa nghiêng xuống cánh phượng hoàng

O

đâu lầu ông Hoàng câu thơ còn ngân

cái bóng dáng mảnh trăng hư ảnh

khiến Phan Thiết phút chốc thành lưu luyến

những túi mực khô reo múa xung quanh

O

cửa biển hình cánh cung thị xã khép vào mình

tiếng gào gọi tiếng kêu thương thi sĩ

nếu câu thơ cũng lên men như cá

Phan Thiết ơi! ôi trời ôi! mặn mãi ở đầu môi

 

 

 

 

BAN MÊ, CHIỀU TRỞ LẠI

 

Bỏ lại mây sau lưng đến với mây trước mặt

Ban Mê, chiều trở lại gió lồng

O

từ ký ức xưa mây khép lửa nồng

cô đọng khối tượng đài ngã sáu

sao qua vãngcứ thì thầm mách bảo

em ngủ yên nơi những sóng đồi

O

bụi đỏ bao nhiêu năm không xóa được bóng người

nhà thờ nhọn chẳng rách mây thần thoại

mây thuở ấy mây bây giờ kết lại

cao cao xanh vạm vỡ ngực Đam San

O

giọt cà phê đặc quánh gót phong trần

chinh chiêng cứ bập bùng tình Xinh Nhã

chiều trở lại, em ơi ! tôi cứ ngỡ

ly rượu đầu tôi uống ở Ban Mê …

 

 

 

 

SÀI GÒN

 

Những những dốc ngắn

dài dài đường dài lai rai bè bạn

cây như từ mỹ viện bước ra

nắng vụt qua dáng người ta khổ hạnh

đầu mùa mưa

sớm chiều không quy luật

bầu trời sôi ly bia sủi bọt

lại lắng trong xị đế Gò Đen

O

tôi loãng tan trong  dòng người miên man

Sài Gòn xuôi ngược

Khói hon đa khói xe lam khói xe chạy than

Không gian ngùn ngút

Và gió gió

Vừa thoáng phấn hương em

đã tanh nồng rạch nước

thành phố của báo chí, thành phố của sự kiện

đi và đi

tưởng có thể va đập tưởng có thể ran nứt

vẫn biết kìm chân trước một dòng sông

từ từ tình tự

O

em đột ngột như đoàn biệt động

ngày kỷ niệm xuất hiện giữa diễu hành

đài hoa sen chảo ăng-ten tung sóng

một vườn hoa thay hẳn nghĩa trang

em hát gì lạ lùng

trong giai điệu Sài Gòn khác trước

dẫu chợ ấy vẫn tên là Chợ Cũ

mới thế đã bao nhiêu năm

O

giống một người Hà Nội

bằng xe đạp đã đi tới Sài Gòn

giống sau khi dọc hành lang miền Trung

người mở nước gặp bất ngờ châu thổ

tôi đã thấy chưa bao giờ thấy đủ

một Sài Gòn rộng mở nhường bao

trong hơi ấm bàn tay bê bết mỡ dầu

trong nhịp tim gấp thở

người xích lô đưa tôi tìm phố lạ

trong chếc liềm huơ cao

người lao công giữa công viên xén cỏ

O

tôi đã thấy suốt đời bỡ ngỡ

Sài Gòn

phía ưu tư của tôi phía thăng hoa của tôi

tranh trừu tượng bạn treo trước mặt

con phố vắng em vừa vĩnh biệt

thì lại như trở ngược chớm bình minh

O

đã làm kỳ xong đã nhận nhận tới mình

tôi nâng lên chất Sài Gòn thứ thiệt.

Bình luận về bài viết này